"Có phải rất đẹp không?" Lục Tịnh Tuyết gạt rộng cổ áo ra một chút
nữa, bên trong đó treo một chiếc chìa khóa nhỏ hình hoa hướng dương, bên
trên khảm kim cương, sáng lấp lánh: "Đây cũng là quà Trường Uyên tặng
tôi, tôi rất thích!"
Gần như là trong khoảnh khắc, Lâm Uyển Bạch giơ tay che lấy cổ
mình.
Cô dùng sức nắm chặt lấy chiếc chìa khóa bên trong bộ quần áo, đã
hoàn toàn đại bại: "Cô Lục, xin lỗi, tôi còn có việc..."
Nói xong, cô bỏ đi hoảng hốt như bỏ chạy.
...
Biệt thự nhà họ Hoắc.
Trên gác, phòng ngủ tràn ngập không khí Trung Hoa. Hoắc Chấn vừa ra
viện ngồi trên ghế Thái sư, đã bình phục rất nhiều. Ở trong bệnh viện một
thời gian dài, bây giờ cuối cùng đã trở về nhà, tâm trạng rất tốt, khuôn mặt
nghiêm nghị mọi ngày ôn hòa hơn nhiều.
Trong phòng chốc chốc lại thoang thoảng mùi hoa bách hợp.
Lục Tịnh Tuyết đứng trước cửa sổ, đang gỡ hoa ra, cắm từng bông vào
trong lọ.
Phạm Ngọc Trân rót sẵn trà, đi tới bên cửa sổ: "Tịnh Tuyết, cháu đừng
làm nữa, để người dưới làm cho! Mau qua uống trà đi!"
"Không sao ạ, còn hai bông nữa là xong thôi!" Lục Tịnh Tuyết mỉm
cười, quay đầu nói với Hoắc Chấn: "Đây là bó bách hợp nhập khẩu cháu
đặc biệt chọn cho bác Hoắc, mùi hương không quá nồng, ngửi rất dễ chịu!