Hơn nữa, lúc ở nước ngoài cháu từng học cắm qua, cháu cắm sẽ đẹp hơn
một chút, như vậy bác Hoắc ngắm tâm trạng cũng tốt hơn!"
"Được được, nha đầu Tịnh Tuyết luôn suy nghĩ chu đáo!" Hoắc Chấn
hài lòng gật đầu.
Ông xoay chuyển tầm mắt, nhìn về phía cậu con trai vừa đón mình ra
viện, tới giờ vẫn không nói một lời, nghiêm giọng hỏi: "Trường Uyên, con
giải quyết khủng hoảng cho công ty cô con xong xuôi rồi chứ? Bây giờ
không sao rồi?"
"Vâng." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, lập tức đứng dậy khỏi ghế: "Con
đi đây."
Hôm nay Hoắc Chấn xuất viện, Phạm Ngọc Trân gọi điện cho anh, bảo
anh tới. Bà đã cử tài xế qua Hoắc Thị, thế nên anh vừa ra khỏi tòa nhà đã
ngồi thẳng lên xe. Không ngờ là Lục Tịnh Tuyết cũng có mặt trên xe, nói
là bác trai muốn cô ta đi cùng.
Mới nói vài câu đã định đi, Hoắc Chấn bực bội nhíu mày, Phạm Ngọc
Trân vội nói: "Trường Uyên, không ở lại ăn cơm rồi hẵng đi? Dì vừa dặn
nhà bếp nấu thêm mấy món!"
"Thôi ạ, con còn có việc." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.
Anh không dừng bước chân, đút thẳng tay vào túi quần rồi đi ra khỏi
phòng.
Lục Tịnh Tuyết vừa ngồi xuống ghế nghe thấy vậy cũng vội đứng lên:
"Bác Hoắc, cháu cũng về trước, hôm khác lại qua thăm bác!"
Sau khi thấy Hoắc Chấn gật đầu, cô ta rảo bước đuổi theo ra ngoài.