Ừm, rất phù hợp với khí chất của Lục Tịnh Tuyết.
"Hoa này Trường Uyên tặng tôi!" Lục Tịnh Tuyết lại tươi cười.
"..." Lâm Uyển Bạch giấu tay vào cổ áo nắm chặt lại.
Cô cảm thấy mạch máu như đang lặng lẽ sục sôi, quấn chặt lấy cổ cô,
khó mà hít thở.
Lời ai đó nói vẫn còn văng vẳng bên tai, chỉ mua hoa cho hai người phụ
nữ, một là mẹ anh, hai là cô...
Lẽ nào đây cũng là lời quỷ quái lừa gạt cô...
"Cô Lục, cô không cần đặc biệt nói rõ với tôi, chẳng liên quan gì tới tôi
cả!" Lâm Uyển Bạch âm thầm hít sâu, cố gắng để bản thân không quá thảm
hại: "Chúng tôi đã chia tay rồi..."
Ánh mắt Lục Tịnh Tuyết lặng lẽ sáng lên rất khó nhận ra, cô ta càng
cười tươi hơn: "Tôi biết, Trường Uyên đã kể với tôi rồi!"
"Ồ." Lâm Uyển Bạch nắm tay gắt gao.
Cô cảm thấy mình buộc phải đi thôi, nếu còn ở thêm một giây nào nữa,
cô có thể sẽ sụp đổ.
Vào lúc cô chuẩn bị bước chân đi, Lục Tịnh Tuyết bất ngờ giơ tay lên
như rất vô tình, chạm vào vị trí xương quai xanh.
Một động tác nhỏ rõ ràng vậy, Lâm Uyển Bạch đứng đối diện cô ta,
cũng vô thức liếc nhìn. Sau cái nhìn ấy, toàn bộ hơi thở của cô như khựng
lại.
Giọng cô run lên thiếu kiềm chế: "Sợi dây chuyền của cô..."