Cô ta cúi đầu nhìn mới ý thức được anh ám chỉ điều gì.
Bóng dáng trước mắt đã xuống nhà, cô ta vòng tay ra sau cổ, chậm rãi
tháo nó xuống.
Nhìn chiếc chìa khóa trong tay, Lục Tịnh Tuyết bật cười, nó tựa hồ
chẳng có chút giá trị gì cả. Cô ta không buồn nhìn, tiện tay ném cho một
người làm phía trước: "Tặng cho cô."
"Hả!" Người làm sững người, nhìn viên kim cương lấp lánh bên trên,
đón lấy một cách hồi hộp. Không ngờ lại may mắn như vậy, người ấy cúi
thấp người, không ngừng cảm ơn: "Cảm ơn cô Lục, cảm ơn cô Lục! Cảm
ơn cô!"
~Hết chương 199~