Lều bạt ngoài vườn đã được thu dọn ngay sau ngày hỏa táng, vườn
trong vườn ngoài đã trở về sự im ắng vốn có. Cô nhìn cửa lớn của căn nhà,
luôn có cảm giác một giây tiếp theo bà ngoại sẽ loạng choạng bước qua
bậc cửa đi ra vườn.
Ngoài cửa vọng tới một chút động tĩnh, một bóng người hơi phốp pháp
đi vào.
Thím Triệu nhìn thấy cô đứng ngây người tại chỗ, vội rảo bước tiến
lên, phát hiện cả người cô đều lạnh toát: "Tiểu Bạch, bây giờ thời tiết lạnh
như vậy, cháu đứng ngoài này làm gì chứ! Đừng để bị cảm lạnh, khẩn
trương, mau vào trong nhà đi!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, cùng thím Triệu đi vào nhà.
Người già thì có bao nhiêu đồ đạc đâu, di vật cũng ít, tất cả đã được
đóng gói xong xuôi, thật ra đều là quần áo và đồ dùng thường ngày, chẳng
qua là để lại chút niệm tưởng cho người còn sống mà thôi.
Cô lục từ trong balo ra một chiếc lược, là chiếc lược bà ngoại thường
dùng để chải tóc bạc, còn nói đây là ba ngàn sợi phiền não, chải xuống là
mọi đau buồn đều theo nó rụng đi.
Lâm Uyển Bạch vuốt ve nó, cẩn thận như đối xử với một báu vật.
Thím Triệu đứng bên quan sát, không nhịn được gạt nước mắt, rất
thương cô.
Lâm Uyển Bạch cẩn thận cất chiếc lược đi: "Thím Triệu, mấy hôm nay
cháu toàn mơ thấy bà ngoại, trong mơ bà luôn cười với cháu!"
"Cháu nhớ bà quá đấy mà!" Thím Triệu thở dài.