"Vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, ánh mắt mơ màng: "Đến bây giờ
cháu vẫn không muốn tin, bà rõ ràng đang hồi phục rất tốt, sao bỗng nhiên
lại rời xa cháu chứ..."
Thím Triệu cũng gật đầu theo, có điều dường như bất chợt nghĩ ra điều
gì đó, thím ngập ngừng rồi nói: "Tiểu Bạch à, sau khi bà cháu mất, vì quá
hoảng loạn nên thím quên không nói với cháu..."
"Chuyện gì ạ?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
"Buổi trưa hôm bà cháu mất, có người đến nhà." Thím Triệu nhớ lại và
kể.
"Có người đến ạ? Ai vậy?" Lâm Uyển Bạch càng khó hiểu hơn.
Bên nhà bà ngoại đã không còn ngươi thân thích nào nữa, bao nhiêu
năm qua cũng chỉ có hai bà cháu sống với nhau.
"Thím cũng không rõ lắm, hình như cũng họ Lâm, ăn mặc đẹp lắm,
giống tiểu thư một nhà giàu có. Chiếc túi mà cô gái đó đeo thì thím nhận
ra, trước kia từng nghe cô con gái rượu nhà thím nhắc đến, nghe nói đồ
nhái cũng phải hơn ngàn, hình như là "Hơ-mac" hay "Hơ-méc" gì đó!
Nhưng mà tính khí thì chẳng ra sao, kiêu căng ngạo mạn, nhìn là biết được
chiều quá hóa hư, nhìn người nhìn bằng mũi..."
Nghe đến đây, Lâm Uyển Bạch đã có suy đoán trong lòng.
Rất nhiều đặc điểm nhưng đều hướng về một người.
Lâm Dao Dao?
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, trong lòng có một dự cảm chẳng lành, nắm
chặt tay lại hỏi: "Cô ta đến làm gì ạ?"