"Thôi, em ăn rồi..." Lâm Uyển Bạch không nói dối, trước khi lên xe cô
đã gặm một chiếc bánh mỳ.
Đúng lúc này tàu hỏa dừng ở một ga nhỏ, tiếng loa thông báo vang lên.
"Tiểu Uyển, em không ở nhà?" Yến Phong nghe xong lập tức hỏi.
"Vâng, em về quê lấy di vật của bà ngoại, bây giờ đang trên tàu quay lại
thành phố..." Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, tàu hỏa đã vào trong
sân ga.
Yến Phong hơi ngừng lại một chút rồi hỏi: "Tiểu Uyển, em đi một mình
sao?"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp, có thể nghe ra sự bất ngờ trong
giọng nói của anh ấy.
Không muốn giải thích quá nhiều, cô giơ tay day day huyệt thái dương
đau đớn: "Anh Yến Phong, em hơi mệt một chút, muốn nằm xuống ngủ,
không nói nữa nhé..."
Ngắt điện thoại rồi, tuy cô đã nằm xuống nhưng nào có ngủ được.
Cô mở mắt chong chong cả đêm, mỗi lần lật người, hai bàn tay đều
nắm chặt lại thành nắm đấm.
Đến gần trưa ngày hôm sau, xe lửa mới chậm rãi tiến vào ga, giây phút
bước xuống, Lâm Uyển Bạch lập tức rút di động ra, gọi vào một số điện
thoại rồi bặm môi chất vấn: "Lâm Dao Dao, cô đang ở đâu!"
"Lâm Uyển Bạch, chị uống nhầm thuốc à, chị dám nói chuyện với tôi
bằng cái giọng đó à?" Lâm Dao Dao rất không vui, dường như luôn bắt nạt