cô thành quen, giọng cô ta khi nói tiếp vẫn đầy ngạo mạn: "Chị là cái thá
gì mà chất vấn tôi! Tôi cần phải báo cáo với chị chắc!"
"Tôi hỏi cô, cô đang ở đâu!" Lâm Uyển Bạch nghiến răng, gần như gào
lên.
Có vẻ sững người vì ngữ khí của cô, Lâm Dao Dao ngừng lại mấy giây,
chẳng mấy chốc đã lạnh lùng hừ một tiếng rồi bực dọc nói: "Tôi ăn cơm
trong nhà hàng Phi Thường đường Hữu Nghị, sao hả?"
Ngắt máy, Lâm Uyển Bạch bèn rảo bước đi ra ngoài theo dòng người.
Cô biết nhà hàng mà Lâm Dao Dao nói, ở ngay gần tòa nhà Hoắc Thị,
lúc trước khi đi ăn trưa, Hoắc Trường Uyên lái xe qua đón cô họ từng ăn ở
đó mấy lần.
...
Nhà hàng này làm món Hồng Kông, mỗi một món ăn đều rất tinh tế.
Lúc này Lâm Dao Dao đã không còn màng tới thức ăn ngon nữa. Cô ta
vừa nhận một món đồ chơi công nghệ mà Lục Tịnh Tuyết ngồi đối diện
đưa qua, sau đó lại có một chiếc hộp rất đẹp khác, bên trên in biểu tượng
tiếng Anh của một thương hiệu lớn nào đó.
Đồ chơi công nghệ là một mẫu di động mới nhất, nguyên nhân không
cần hỏi cũng biết.
Chẳng phải mấy hôm trước di động của cô ta vừa bị Hoắc Trường Uyên
đập vỡ sao. Rõ ràng Lục Tịnh Tuyết đã mua một chiếc mới bù đắp cho
Lâm Dao Dao. Cô ta tiện tay nghịch một chút, sau đó lắp thẻ sim vào, cười
tươi rói nói: "Chị Sunny, cảm ơn chị!"