"Vâng!" Lâm Dao Dao vội vàng gật đầu, nhiệt tình cầm đũa gắp thức ăn
cho Lục Tịnh Tuyết: "Chị Sunny, chị nếm thử món gà say rượu này đi,
trông có vẻ rất ngon đấy!"
Bên ngoài nhà hàng, một chiếc xe Jeep biển quân đội dừng bên đường.
Yến Phong ngồi trên ghế lái mắt nhìn GPS, nghiêng đầu hỏi người bên
cạnh: "Tiểu Uyển, là chỗ này à?"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Khi cô ra khỏi nhà ga, Yến Phong đã đợi sẵn ở đó. Sau khi nhìn thấy cô,
anh ấy sải bước tiến tới đón, đỡ lấy túi di vật của bà ngoại trong tay cô, thế
nên cô cũng ngồi lên xe luôn.
Cô không về nhà mà đi thẳng tới nhà hàng Lâm Dao Dao nói.
Lúc này, Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn nhà hàng, nhíu mày. Qua cửa
kính trong suốt, cô lập tức nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Lâm Dao Dao.
Chỉ là không ngờ, Lục Tịnh Tuyết cũng ở đây...
Cô rút di động trong túi ra, một lần nữa gọi cho Lâm Dao Dao.
Có điều, lần này Lâm Dao Dao cố tình không bắt máy, mà ngắt luôn.
Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn ra, nói với Yến Phong: "Anh Yến Phong,
anh ngồi trên xe đợi em một lát..."
Vào trong nhà hàng, Lâm Uyển Bạch lao thẳng tới bàn của Lâm Dao
Dao.
Vì giơ tay là giờ ăn nên có không ít khách khứa, hơn nữa có mặt Lục
Tịnh Tuyết cũng không tiện nói chuyện. Thế nên sau khi cô tới gần, nắm