Một âm thanh giòn giã vang lên.
Mặt Lâm Dao Dao đã quay ngoắt sang một bên, má trái lập tức xuất
hiện dấu tay năm ngón đỏ rực.
Dường như không dám tin vào chuyện vừa xảy ra, Lâm Dao Dao rất lâu
mới nhớ ra việc ôm mặt, trừng mắt nhìn cô như nhìn thấy ma: "Lâm Uyển
Bạch, chị dám đánh tôi?"
Từ nhỏ tới lớn, sau khi cô ta trở thành thiên kim tiểu thư duy nhất được
cưng chiều của nhà họ Lâm, có lần nào Lâm Uyển Bạch về nhà họ Lâm xin
tiền mà không bị Lý Huệ cho vài bạt tai. Cô ta thêm mắm dặm muối, cô lại
bị Lâm Dũng Nghị đánh thêm trận đòn, muốn thảm hại bao nhiêu có bấy
nhiêu. Những lúc như thế, cô ta chỉ đứng một bên xem kịch hay. Thế nên
khi bị cô đánh, cô ta thảng thốt không ngờ.
"Lâm Dao Dao!" Lâm Uyển Bạch nghiến răng, chất vấn: "Có phải cô đã
chạy về quê tìm bà ngoại tôi không!"
Lâm Dao Dao đang chuẩn bị đánh trả chợt khựng lại, ánh mắt né tránh:
"Cái gì mà về quê? Cái gì bà ngoại? Tôi không hiểu chị đang nói gì cả!"
"Cô còn vờ vịt! Rõ ràng là cô đã chạy về quê tìm bà ngoại làm ầm ĩ một
trận, nói rất nhiều lời khó nghe!" Lâm Uyển Bạch giơ tay chỉ vào đối
phương, ngón tay run lên vì kích động.
Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ thật thà, cơ hội để nảy sinh xung đột với ai
là cực kỳ hiếm hoi.
E rằng nếu nhớ lại, lần duy nhất cô giận dữ như thế này phải là năm
tám tuổi, sau khi tận mắt chứng kiến mẹ nhảy lầu, cô đã điên cuồng lao về
phía một Lý Huệ đang đứng cười giữa đám đông...