chặt hai tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Lâm Dao Dao, cô
ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cô!"
Lâm Dao Dao ngây người vì giọng nói của cô, quay đầu qua nhìn, khó
chịu quát: "Làm gì đấy?"
"Cô ra ngoài một lát!"
Lâm Dao Dao hừ một tiếng, vẫn gắp thức ăn vào miệng, dáng vẻ khinh
thường.
Lục Tịnh Tuyết ngồi đối diện cười thành tiếng: "Dao Dao, đi đi!"
Lâm Dao Dao nghe vậy, miễn cưỡng đặt đũa xuống, lườm cô một cái
rồi lấy lòng Lục Tịnh Tuyết: "Dạ vâng chị Sunny! Vậy chị đợi em một lát,
em sẽ quay lại ngay!"
Thấy đối phương đã đứng dậy, Lâm Uyển Bạch cũng quay người đi ra
ngoài.
Mỗi bước đi, tay cô lại nắm chặt hơn một phần, dường như đã lâu lắm
rồi cô không phẫn nộ đến mức này, cảm giác cả lồng ngực đều như sục sôi.
Mỗi bong bóng đều như bắn ra tia lửa, những tia lửa ấy dần dần tụ lại
thành ngọn lửa, liếm vào lục phủ ngũ tạng.
Răng cô âm thầm cắn đầu lưỡi, hận không thể tả.
Ở phía sau cô, Lâm Dao Dao khoanh hai tay trước ngực, rất sốt ruột:
"Lâm Uyển Bạch, rốt cuộc chị tìm tôi có chuyện gì!"
Lâm Uyển Bạch đột ngột quay người giơ cao tay lên.
"Bốp!"