Phải mất rất nhiều sức mới thoát ra được, nghe thấy đằng sau có tiếng
bước chân, quay đầu nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết, cô ta lập tức chạy qua, trốn
phía sau có phần sợ hãi: "Chị Sunny! Mau cứu em, cô ta điên thật rồi..."
"Cô Lâm, có chuyện gì từ từ nói!" Lục Tịnh Tuyết khuyên nhủ.
Lâm Uyển Bạch không nghe thấy, lúc này chỉ nhìn thấy một Lâm Dao
Dao, đôi mắt đỏ rực.
Cô đang định lao tới túm lấy Lâm Dao Dao thì bị ai đó ôm chặt lấy eo.
Sống lưng va phải một lồng ngực rắn chắc, không quá đau nhưng nhiệt
độ quen thuộc ấy khiến trái tim cô run lên, bên tai là chất giọng trầm: "Sao
vậy!"
Trên khuôn mặt Hoắc Trường Uyên ánh lên vẻ sửng sốt.
Tuy là cuối tuần, anh vẫn bảo Giang Phóng sắp xếp kín lịch. Vừa gặp
xong khách hàng ra khỏi công ty, anh gọi điện cho Tần Tư Niên hẹn cùng
ăn cơm. Anh cúi đầu nhìn xuống đồng hồ thì Giang Phóng bỗng kêu lên
một tiếng rồi nói: "Hình như là cô Lâm..."
Cụ thể trước mắt đang xảy ra chuyện gì vẫn chưa rõ. Hoắc Trường
Uyên chưa từng nhìn thấy cô trong trạng thái mất kiểm soát như vậy, đôi
mắt đỏ rực tia máu như sắp rỉ máu ra ngoài.
Anh không chần chừ một giây. Anh Trần tài xế còn chưa cho xe dừng
lại anh đã đẩy cửa, sải bước đi xuống, cơ thể tự có động thái của mình
không cho trí não kiểm soát, muốn ôm cô vào lòng bảo vệ.
Lâm Uyển Bạch quay đầu, liền đối diện với đôi mắt thâm sâu ấy.