Có điều động tác ấy lúc này ở trong mắt cô lại không khác nào một
động tác bảo vệ vợ chưa cưới của mình. Vì ở phía đối diện, Lục Tịnh
Tuyết đã tiến lên một bước, dịu dàng gọi: "Trường Uyên!"
"... Buông tôi ra!" Lâm Uyển Bạch run rẩy cất lời.
Hoắc Trường Uyên không nhìn Lâm Uyển Bạch, chỉ nhíu mày nhìn cô
chăm chú, không hề buông tay: "Đã xảy ra chuyện gì, em rốt cuộc bị làm
sao vậy?"
"Buông tôi ra, Hoắc Trường Uyên, anh buông tôi ra..." Lâm Uyển Bạch
bỗng nhiên mất hết sức lực, nghẹn giọng lặp lại.
Đồng thời đi qua còn có Yến Phong.
Anh ấy vốn đang kiên nhẫn đợi trong xe, vừa hay có cuộc điện thoại gọi
tới. Nói chuyện điện thoại xong, anh phát hiện có rất nhiều người vây
trước cửa nhà hàng, giống như có chuyện gì xảy ra vậy. Khi nhìn rõ cô
đang nảy sinh tranh chấp với người khác, lập tức rút chìa khóa ra.
"Tiểu Uyển!"
Lâm Uyển Bạch vừa nhìn thấy anh ấy, lập tức như tìm thấy đồng minh,
lập tức giơ tay ra: "Anh Yến Phong, đưa em rời khỏi đây..."
Yến Phong nghe xong, nhíu mày nhìn sang Hoắc Trường Uyên đang ôm
cô tiến lên cầm lấy cánh tay cô: "Được! Chúng ta đi!"
Khi người trong lòng chủ động nghiêng về phía Yến Phong, cả người
Hoắc Trường Uyên cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó, cô đã thoát khỏi vòng
tay anh, lao về phía Yến Phong. Anh nheo mắt lại, bàn tay buông thõng
nắm chặt lại, giương mắt nhìn cô được Yến Phong ôm vào lòng, chiếc xe
Jeep nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.