Khu vực cửa nhà hàng yên tĩnh trở lại.
Lâm Dao Dao đã bỏ trốn trong lúc hỗn loạn, Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy
Hoắc Trường Uyên, muốn ăn cơm cùng anh nhưng bị từ chối.
...
Trong phòng VIP, khi Hoắc Trường Uyên hút được nửa điếu thuốc thì
cánh cửa được đẩy ra. Tần Tư Niên mặc đồ thoải mái đi vào, theo sau là
nhân viên order đồ ăn. Sau một lượt lật giở thực đơn, người phục vụ rời đi.
Anh ấy tự động rót cho mình một cốc nước, nhìn một Hoắc Trường
Uyên nãy giờ không buồn ngó mình một lần, nhướng mày: "Sao hả, tâm
trạng không vui?"
Hoắc Trường Uyên không trả lời, tự động rít thuốc.
"Là vì cô Lâm phải không?" Tần Tư Niên cũng rút ra một điếu thuốc,
nói với giọng thấu hiểu: "Cũng khó trách, chuyện thường tình thôi. Thật ra
mình cũng thấy không dễ chịu chút nào, dù sao mình cũng là người mổ cho
bà lão. Mình cứ nghĩ bét cũng phải sống thêm được ba đến năm năm nữa.
Nói thế nào thì nói, cậu phải cố gắng động viên cô ấy!"
Thấy anh nhíu mày, Tần Tư Niên bất ngờ hỏi: "Trường Uyên, chẳng lẽ
cậu vẫn chưa biết gì?"
"Biết chuyện gì!"
"Bà ngoại của cô Lâm mất rồi!" Tần Tư Niên ngồi thẳng dậy, vội nói.
"Cái gì!" Hoắc Trường Uyên thảng thốt.
Tần Tư Niên cũng rất bất ngờ: "Cô ấy chưa nói với cậu ư? Bà ngoại cô
ấy mất rồi, lúc đó cậu vẫn ở nước ngoài, chắc vì sợ thêm phiền nên không