nói với cậu. Lúc đó mình còn dẫn Cá vàng cùng về quê chia buồn..."
Anh ấy chưa kịp nói hết câu, Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện đã đứng
dậy bỏ đi.
Người phục vụ lần lượt bê đồ ăn lên, từng bát từng đĩa bày đầy chiếc
bàn xoay mặt kính.
Tần Tư Niên nhìn cả bàn đầy thức ăn rầu rĩ: Gọi anh ấy đến ăn cơ mà,
sao cuối cùng chỉ còn lại mình anh ấy vậy?
Phả ra một làn khói, đôi mắt hoa đào nhuốm vài phần trêu chọc, anh ấy
rút di động ra: "Alô, Cá vàng, hôm nay đồ ăn trong bệnh viện thế nào..."
...
Chiếc Jeep đi xuyên qua con phố chật chội, trước mắt chính là khu nhà
cũ.
Trên xe vẫn im ắng từ đầu tới cuối. Yến Phong ngồi ghế lái chốc chốc
lại hướng ánh mắt sang bên với vẻ quan tâm. Từ sau khi họ lên xe, Lâm
Uyển Bạch chỉ co người ngồi trên ghế, cuộn chặt tay đặt trên đầu gối, mắt
đỏ rực, không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhìn thấy cô như vậy, anh ấy có bao nhiêu lời cũng không thể hỏi nên
câu.
Trước cửa nhà hàng xảy ra chuyện gì anh ấy không rõ, chỉ có điều nhìn
dáng vẻ của Hoắc Trường Uyên và cô ban nãy, lẽ nào họ đang cãi nhau?
Yến Phong không khỏi nhíu mày.
Xe đỗ lại, Lâm Uyển Bạch cúi đầu tháo dây an toàn. Vì cảm xúc bùng
nổ dữ dội nên giờ tay cô không còn sức, cảm thấy trán mướt mồ hôi, nhiệt