"Có vẻ như đặc biệt tới đây tìm bà ngoại cháu, cụ thể nói gì thì thím
không rõ, bởi vì lúc đó dì bị đuổi ra ngoài rồi!" Nói tới đây, thím Triệu
ngừng lại, có vẻ như nể mặt cô, nên chần chữ mãi mới nói tiếp: "Tới khi
thím quay về thì loáng thoáng nghe thấy họ nói về cháu. Đối phương mắng
cháu là tiểu tam vô liêm sỉ, quyến rũ người ta, còn nói cháu giật chồng
chưa cưới của người khác..."
"... Thím nói sao?" Lâm Uyển Bạch như bị ai giáng cho một cú vào đầu.
Thím Triệu thở dài, nói tiếp: "Tiểu Bạch, bà ngoại cháu mắc bệnh tim,
sợ nhất là tâm trạng bị kích động dẫn đến xáo trộn. Đối phương vừa đi
khỏi là bệnh của bà cháu tái phát, ngồi ở chiếc ghế gỗ đào trong nhà suýt
nữa không đứng lên nổi. Thím vội vàng đi tìm thuốc cho bà uống bà mới
dịu đi. Chỉ là thím không ngờ, sau đó thím đi ra cửa hàng tạp hóa một
chuyến, trở về thì bà ngoại đã nằm dưới đất rồi..."
Trước mắt Lâm Uyển Bạch như tối sầm xuống, tai như không nghe thấy
gì nữa.
Chẳng trách bà ngoại lại ra đi đột ngột như vậy!
Chập tối hôm đó cô cầm theo di vật của bà bước lên tàu hỏa. Tuy rằng
mua vé đột xuất nhưng cũng may không phải là thời kỳ cao điểm, cộng
thêm mua chuyến tàu chậm nhất nên cũng không quá đông khách, còn rất
nhiều giường trống.
Vừa lên tàu không bao lâu thì di động trong túi xách đổ chuông.
"Alô, anh Yến Phong..."
Sau khi từ dưới quê lên, Yến Phong vẫn không yên tâm về cô, muốn gọi
điện hỏi thăm, xem tâm trạng cô mấy ngày nay ra sao, cũng muốn gọi cô
cùng ra ngoài chơi: "Tiểu Uyển, em ăn cơm chưa? Tối nay đi ăn không?"