Cô thậm chí còn không nghĩ ra được rốt cuộc nó xuất hiện sau lần tình
cảm nào của họ...
Chủ yếu là vì cô không có quá nhiều phản ứng mãnh liệt, chỉ là không
thiết ăn uống gì, ngoài ra các hiện tượng như buồn nôn hay thèm ngủ của
bà bầu cô đều không có. Hơn nữa, việc bà ngoại đột ngột qua đời khiến cô
không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Từ lúc ở bên cạnh Hoắc Trường
Uyên, anh luôn đòi hỏi mặt ấy gắt gao, lần nào cũng tự tính ngày người bà
con của cô đến cực chuẩn, ngược lại bản thân cô thì hầu như không quá để
tâm. Đến bây giờ hoảng hồn nhớ lại, tháng này đúng là chậm một thời gian
rồi...
Yến Phong nghiêm giọng nói: "Tiểu Uyển, đứa bé này là của Hoắc
tổng, có nên gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta qua đây không?"
Ngón tay Lâm Uyển Bạch co quắp lại, tờ giấy xét nghiệm bị cô vày vò
đến không còn ra hình dạng gì, vang lên những tiếng sột soạt.
"Bọn em chia tay rồi..." Giọng cô như tới từ một nơi xa xôi.
"Chia tay?" Rõ ràng Yến Phong đã sững người.
Tuy rằng biết hai người họ có thể đã phát sinh mâu thuẫn nhưng không
ngờ đã đến bước này, bỗng chốc nhíu mày hỏi: "Em đề nghị?"
Vừa hỏi ra, Yến Phong cũng đồng thời phủ nhận ngay.
Bởi vì trước đó khi bà ngoại mất anh ấy luôn ở bên, tận mắt chứng kiến
cô rõ ràng rất buồn nhưng vẫn nhịn không nói với Hoắc Trường Uyên một
câu, chính là sợ cậu ta lo lắng, sao có thể nói lời chia tay chứ!
Quả nhiên, thấy cô im lặng lắc đầu, Yến Phong hỏi tiếp: "Lẽ nào là do
cậu ta?"