Tuy rằng bây giờ trong bụng cô, nó mới chỉ bé bằng hạt đậu, nhưng cô
vẫn rất cẩn thận, sợ làm nó bị thương.
Khi bước vào trong tòa nhà, Lâm Uyển Bạch mới chợt nhớ ra túi di vật
của bà ngoại vẫn còn trong cốp xe. Yến Phong cầm chìa khóa đi ra, bảo cô
cứ lên nhà trước.
Ở đây đã lâu như vậy nhưng chưa lần nào cô leo chậm như lần này.
Gần như lên tầng nào cô cũng phải nghỉ lại rồi mới lại cất bước.
Cuối cùng khi lên tới tầng trên cùng, cô dường như ngửi thấy một mùi
thuốc lá quen thuộc.
Đầu óc căng thẳng, cô vô thức ngẩng đầu nhìn cô, quả nhiên trong tầm
mắt xuất hiện một hình bóng cao lớn thẳng tắp. Ngọn đèn cảm ứng sáng
lên, anh mặc bộ vest đen, điếu thuốc trong tay dường như đã để đó một lúc
lâu không hút, đã cháy thành cả một đoạn tàn dài.
Đôi mắt ấy cũng đang nhìn về phía cô từ xa.
Hoắc Trường Uyên...
Lâm Uyển Bạch bứt hai tay vào nhau.
Bây giờ chỉ cần lẩm nhẩm tên anh trong lòng một lần, cô lại buồn một
lần.
Cô cúi xuống, nhìn thấy xung quanh đôi giày da bóng lộn của anh có rất
nhiều đầu lọc, chẳng biết anh đã tới từ khi nào, rồi đã đứng đây bao lâu.
Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cô, lập tức dập tắt điếu thuốc, sải bước
tiến lên: "Bà ngoại đã mất?"