"..." Lâm Uyển Bạch sững người.
"Anh đang hỏi em đấy!" Hoắc Trường Uyên giữ lấy cánh tay cô, trầm
giọng quát: "Chuyện lớn như vậy, sao em không nói cho anh biết?"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
"Không phiền Hoắc tổng bận tâm!"
Bất ngờ, một chất giọng ôn hòa mang theo chút nghiêm nghị vang lên.
Yến Phong xách túi di vật của bà ngoại đi lên, đứng bên cạnh Lâm
Uyển Bạch một cách tự nhiên, cùng nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, tiếp
tục nói: "Chuyện hậu sự của bà tôi đã lo liệu xong rồi. Bà đã sớm an nghỉ,
thế nên không phiền Hoắc tổng bận tâm nữa! Nếu Hoắc tổng muốn tới
thăm viếng thì mộ bà được lập dưới quê, chúng tôi cũng không có bất kỳ ý
kiến gì!"
Hoắc Trường Uyên như bị thứ gì chích, buông thõng tay xuống.
Anh suýt nữa thì quên mất, còn có Yến Phong...
Bỗng nhiên cảm thấy mình rất nực cười, Hoắc Trường Uyên đứng đờ ra
đó, con ngươi co lại.
Lâm Uyển Bạch giấu cánh tay bị anh giữ ban nãy ra sau lưng, trên đó
vẫn còn chút hơi ấm của anh.
Cô cố gắng đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt anh: "Hoắc Trường
Uyên, anh còn việc gì không? Nếu không còn việc gì, tôi cần mở cửa vào
nhà..."
Hoắc Trường Uyên đờ đẫn dịch người sang bên cạnh nửa bước.