Lâm Uyển Bạch rút chìa khóa ra mở cửa, Yến Phong cũng đi vào theo,
chỉ còn lại một mình anh cô độc đứng bên ngoài.
Khi cánh cửa lớn đóng lại, tiếng bước chân đi xuống dưới cũng vang
lên.
...
Yến Phong từ trong bếp rót một cốc nước ấm mang ra.
Anh dùng tay thử độ nóng, bây giờ cô không được uống nước quá lạnh.
Anh đi vào phòng khách, thấy cô từ lúc vào cửa tới giờ đã ra sofa ngồi, ánh
mắt hơi đờ đẫn. Anh đặt cốc nước trước mặt, cô mới phản ứng lại.
Lâm Uyển Bạch đón lấy, không muốn uống lắm, nhưng nghĩ tới chuyện
gì đó nên lại uống từng ngụm nhỏ.
Yến Phong nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt lên mặt cô, tuy không đành
lòng nhưng vẫn hỏi: "Tiểu Uyển, đứa trẻ này em định thế nào?"
Lâm Uyển Bạch bỗng trở nên hoảng loạn.
"Em muốn giữ lại sao?" Yến Phong hơi nghiêm giọng.
"Em..." Cô há hốc miệng, có chút bối rối.
"Hay phá bỏ?" Yến Phong hỏi tiếp.
Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
Yến Phong thấy vậy bèn thở dài trong im lặng. Tuy cô không nói gì
nhưng động tác lắc đầu vô thức ấy là không cần suy nghĩ. Hơn nữa từ lúc
rời khỏi bệnh viện tới giờ, tay cô chưa hề rời khỏi bụng.