Âm thanh phát ra là của máy hút mùi. Yến Phong đang đứng trước bếp
ga, mặc nguyên bộ đồ hôm qua, áo và cổ tay đã có nếp nhăn, không khó
nhận ra anh đã nằm ngủ trên sofa cả đêm.
"Tiểu Uyển, em dậy rồi à?" Yến Phong tắt máy hút mùi đi, đi về phía
cô: "Phải, tối qua anh không về, thật sự nhìn em, anh không yên tâm lắm,
nên ngủ lại ngoài phòng khách một đêm. Cũng may, thoải mái hơn nhiều
lúc trước chúng ta diễn tập ngủ trong rừng!"
Yến Phong nói xong, lại thúc giục cô: "Tiểu Uyển, em đi rửa mặt đi rồi
qua ăn, anh làm xong bữa sáng rồi, có cháo và trứng rán. Trứng anh chỉ
cho một chút dầu ô liu, em ăn sẽ không thấy ngán."
Tối qua tuy họ đã ăn ở ngoài rồi nhưng cô vẫn không thể ăn quá nhiều.
Cơm chỉ ăn được nửa bát. Thế nên anh ở lại, muốn làm cho cô một ít đồ
dinh dưỡng. Dù sao bây giờ cô cũng là người có thai, cần phải bổ sung
dinh dưỡng.
Trước mắt Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên trở nên mơ hồ.
Dường như cô nhìn thấy bóng ai đó cao lớn đeo tạp dề, làm ra một món
đen xì khó mà phân biệt, còn hỏi cô có ngon không. Cô nói thật lòng, anh
còn phủi tay áo bỏ đi...
"Tiểu Uyển?" Yến Phong gọi cô.
Lâm Uyển Bạch quay người lại, gật đầu: "À vâng..."
Cô quay người đi vào phòng tắm, khi đi ra, Yến Phong đã bày sẵn các
món lên bàn, đưa thìa cho cô.
"Lát nữa ăn xong, anh đưa em đi làm!"