Cô bỗng nhiên cảm thấy toát mồ hôi tay, nhất là khi lúc này cửa phòng
thay đồ được đẩy ra. Cô nín thở, cho đến khi nhìn thấy người bước ra
không phải bóng dáng quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng người đó cũng không xa lạ gì, là Tiêu Vân Tranh.
Cô hơi bất ngờ khi hai người họ xuất hiện ở đây. Nhưng nghĩ lại, Lục
Tịnh Tuyết giỏi lấy lòng người khác như vậy, đối tốt với em chồng tương
lai cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa lần trước hôm chúc thọ Hoắc
Chấn, họ cũng có vẻ rất thân thiết.
Tiêu Vân Tranh nhìn thấy cô, hơi sững người: "Lâm Uyển Bạch?"
"Em cùng đồng nghiệp đi mua sắm..." Lâm Uyển Bạch giải thích.
"Anh ơi, đây là miếng ngọc của anh phải không?"
Phía sau, người nhân viên từ trong phòng thay đồ cầm quần áo đi ra,
trong tay còn một sợi dây đỏ treo miếng ngọc Phật, hỏi.
Vị trí của Lục Tịnh Tuyết sát gần. Cô ta tiến lên đón lấy, sau khi nhìn
thấy thì mỉm cười, ngữ khí có phần kinh ngạc: "A Tranh, không ngờ nhiều
năm rồi mà anh vẫn đeo nó!"
"Ha ha, quen rồi!" Tiêu Vân Tranh cúi đầu đón lấy, đeo lại miếng ngọc.
Lục Tịnh Tuyết không quá để tâm, mỉm cười không nói gì thêm.
Xem ra cô ta đến đây mua đồ tặng Tiêu Vân Tranh. Đón lấy hóa đơn
của nhân viên, Lục Tịnh Tuyết thẳng thừng quẹt thẻ, ký tên lên trên.
Khi người nhân viên đang gói hàng thì có cuộc gọi tới. Cô ta nhận máy,
sau khi ngắt cuộc gọi thì xách túi lên, nói với Tiêu Vân Tranh: "A Tranh,