Nhưng không thể, bởi vì dù là trái tim hay ánh mắt, cô ấy chỉ có một mình
Hoắc Trường Uyên, haha..."
Lâm Uyển Bạch hiểu rồi.
Đây là câu chuyện về một mối tình đơn phương, cuối cùng chẳng thể
nở hoa kết trái.
Nhìn thấy biểu cảm tự giễu trên khuôn mặt Tiêu Vân Tranh, cô khẽ thở
dài: "Xem ra trong lòng anh cũng rất đau khổ..."
"Có lúc anh cảm thấy mình chẳng hiểu gì tình yêu, nó luôn khiến người
ta trở nên không giống mình nữa." Ánh mắt Tiêu Vân Tranh trở nên mơ
hồ, ngữ khí như đang tự mâu thuẫn hoặc tự phủ nhận mình.
Lâm Uyển Bạch giật giật khóe môi, không nói năng gì.
Tiêu Vân Tranh nhanh chóng cất hết mọi cảm xúc, nhìn về phía cô, ánh
mắt hơi né tránh, lại ngập ngừng: "Lâm Uyển Bạch, chuyện của hai người
anh biết rồi, em... vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn ạ..." Nụ cười của Lâm Uyển Bạch hơi gượng gạo.
"Hai người cũng chưa yêu nhau lâu lắm. Biết đâu lâu dần sẽ quên được
nhau. Theo cá nhân anh cảm thấy, em hợp với anh Phong hơn!" Tiêu Vân
Tranh nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, có phần không đành lòng, nhưng
hình ảnh ai đó nước mắt lưng tròng đã che lấp toàn bộ, cuối cùng vẫn nói:
"Còn nữa, gần đây nhà họ Hoắc và nhà họ Lâm đã hợp tác với nhau một
trăm dự án, số tiền đầu tư lên tới hàng trăm tỷ, cần một quan hệ hợp tác
kiên cố. Muốn duy trì mối quan hệ này nhất định phải có hôn nhân níu kéo.
Thế nên, giờ anh ta chọn lựa như vậy cũng khó mà trách được, em hiểu
không?"