"Giúp gì ạ? Anh nói đi!" Lâm Uyển Bạch vội nói.
"Thật ra anh vừa từ bệnh viện về, mẹ vợ anh đang bệnh." Yến Phong
thở dài.
"Hả, dì Vương sao rồi ạ?" Lâm Uyển Bạch sững người, quan tâm hỏi.
Trước kia khi cô và bà còn nương tựa vào nhau mà sống, dì Vương ở
ngay bên cạnh nhà. Cũng chính vì nguyên nhân này, cô và bố con Yến
Phong mới quen nhau, theo dõi anh một mình nuôi Châu Châu khôn lớn.
Quan hệ của hai nhà xưa nay rất tốt. Đến mãi về sau khi bà ngoại bệnh
phải dọn đi. Lúc đó dì Vương cũng thường xuyên chạy tới bệnh viện thăm
nom...
"Không ổn lắm." Yến Phong lắc đầu, sắc mặt càng nặng nề hơn: "Hai
hôm trước vừa kiểm tra ra, ung thư gan, đã đến thời kỳ cuối rồi. Bác sỹ nói
dài thì cũng chỉ còn khoảng một năm, ngắn thì ba tháng."
Lâm Uyển Bạch sững người.
Sau khi trải qua chuyện của bà ngoại, cô càng ngày càng thấy sinh
mạng vô thường, mà bệnh tật là thứ khó tránh khỏi nhất.
"Anh Yến Phong, vậy anh muốn em giúp chuyện gì?" Lâm Uyển Bạch
không hiểu.
"Mẹ vợ anh cảm thấy con gái bà mất quá sớm, vẫn canh cánh trong
lòng chuyện bao nhiêu năm qua anh không đi bước nữa. Bà rất mong anh
không còn phải gà trống nuôi Châu Châu. Nên bà nói với anh nguyện vọng
lớn nhất là muốn thấy anh lấy vợ mới, sống cuộc sống mới, như vậy bà
mới nhắm mắt được." Nói tới đây, Yến Phong ngước mắt nhìn cô: "Anh
không muốn bà ra đi mà không yên lòng, thế nên muốn nhờ em diễn một
vở kịch. Nếu anh tìm đại một cô gái nào đó, anh sợ bà sẽ không dễ dàng tin