tưởng. Chỉ có em, bà coi như đã chứng kiến em từ lúc nhỏ đến giờ, nên
mới yên tâm!"
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi, không nghĩ sẽ là kiểu giúp này.
Cô hiểu nguyên nhân Yến Phong nói vậy. Trước kia mọi suy nghĩ vẩn
vơ của cô, những bậc trưởng bối đều nhìn thấy rõ. Thế nên nếu là cô, đối
phương mới không cảm thấy Yến Phong đang cố tình lừa gạt.
Yến Phong vội nói: "Tiểu Uyển, chỉ là diễn kịch trước mặt bà thôi, em
đừng có gánh nặng tâm lý gì. Hơn nữa chuyện này chủ yếu là do ý muốn
của em, nếu em cảm thấy có bất kỳ khúc mắc gì, có thể không chấp nhận,
tuyệt đối đừng làm khó bản thân!"
Lâm Uyển Bạch suy tư giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu: "Em đồng ý..."
Chiều hôm sau, họ đi ra sân bay, đón thằng bé được nhân viên sân bay
đưa ra khỏi cổng rồi lái xe tới bệnh viện.
Kết thúc cuộc thăm viếng, họ tìm một quán ăn gần nhà để ăn tối.
Vì lúc đó đông người, không hẹn trước, họ đều đợi một lúc ở chỗ xếp
hàng trước cửa. Khoảng hơn hai mươi phút sau, tới lượt số của họ, có
người phục vụ đi tới dẫn họ vào trong.
Lúc này, cửa kính một lần nữa được đẩy ra.
Có vài người đàn ông mặc vest đi vào, xem ra là có bữa tiếp khách. Đã
có phục vụ dẫn họ đi lên phòng kín trên tầng.
Giang Phóng điềm đạm đi phía sau nhìn về một phía nào đó: "Hoắc
tổng..."