Lâm Uyển Bạch tự bấu mình vào người mình, khẽ đáp: "Em hiểu..."
Tiêu Vân Tranh nhìn ánh mắt bi thương của cô, cảm giác áy náy nơi
đáy lòng càng thêm sâu đậm.
"Lát nữa anh đưa em về nhé?"
"Không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu: ""Chúng em"* ngồi xe
buýt được rồi."
*Uyển Bạch dùng ngôi số nhiều thay cho con.
...
Tới cuối tuần, Lâm Uyển Bạch chỉ ở nhà không đi đâu.
Trên bàn đặt hai đĩa hoa quả đã được rửa và gọt sẵn, đều do Yến Phong
mua mang qua.
Kể từ khi cô có thai, Yến Phong thường xuyên qua đây. Có lúc sáng
sớm, có lúc chập tối, lần nào cũng mang không ít đồ, đều là những thứ bổ
cho sức khỏe của cô.
Lâm Uyển Bạch xin hai miếng xoài, cảm giác quá nhiều cũng không ăn
hết, muốn mời Yến Phong ngồi đối diện ăn cùng.
Có điều, cô gọi ba bốn tiếng, Yến Phong mới nghe thấy.
Thấy khuôn mặt anh nặng nề giống như có tâm sự, cô không khỏi hỏi:
"Anh Yến Phong, anh sao vậy?"
Yến Phong đan hai tay vào nhau, băn khoăn giây lát mới nghiêm giọng
nói: "Tiểu Uyển, anh e phải nhờ em giúp một chuyện..."