em không đi ăn cùng anh được nữa! Bác Hoắc gọi điện cho em, em phải về
nhà họ Hoắc một chuyến!"
Nói xong, Lục Tịnh Tuyết vội vàng rời đi.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng đối phương, rồi lại quay sang Tiêu Vân
Tranh, nuối nước bọt, kinh ngạc thốt lên: "Tiêu Vân Tranh, người mà anh
thích..."
Tiêu Vân Tranh thở dài, không giấu giếm: "Em đoán không sai."
"..." Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
Ban nãy nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết cầm miếng ngọc có vẻ thân quen, cô
đã không khói đoán ra vài phần, lúc này được chứng thực, mức độ sửng sốt
không hề nhỏ.
Nói như vậy, há chẳng phải em trai thích chị dâu tương lai sao?
"Anh và Tịnh Tuyết đã quen nhau từ trước." Tiêu Vân Tranh từ tốn nói
tiếp: "Lúc đó anh còn chưa đào ngũ, có lần ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa hay
gặp cả đoàn nghiên cứu sinh của Tịnh Tuyết đi ngắm mưa sao băng bị lạc
trong núi. Lúc đó cô ấy bị thương ở chân, anh đã cứu cô ấy. Về sau cô ấy
tặng miếng ngọc Phật mang theo người cho anh, nói là để trừ tà. Từ đó anh
đã thích cô ấy rồi."
"Chỉ là anh biết trong lòng cô ấy vẫn luôn có người khác, chính là vị
hôn phu của cô ấy. Khi ấy anh không biết sự tình, đến mãi sau này khi về
nhà họ Hoắc mới biết thì ra cô ấy là con dâu chưa cưới về nhà, thế giới này
lắm chuyện trùng hợp vậy đấy. Trước đó anh cũng từng theo sang tận Mỹ,
tỏ tình với cô ấy nhưng bị cô ấy từ chối! Nếu có thể, anh hy vọng biết bao
người có hôn ước với cô ấy là anh, thậm chí anh có thể làm vật thay thế.