Giang Phóng lấy nước nóng từ chỗ người phục vụ đưa cho anh: "Hoắc
tổng, anh không sao chứ?"
"Không sao." Hoắc Trường Uyên đáp.
Cánh cửa phòng vệ sinh nam bên cạnh bỗng nhiên bị đẩy ra, có tiếng
bước chân tiến lại gần, sau đó là một giọng trẻ con giòn tan vang lên.
"Ông chú kỳ quặc!"
Danh xưng này là đang gọi sếp?
Giang Phóng cúi đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói, là một bé trai
chỉ cao tới đầu gối của anh ấy, con trai của Yến Phong.
Anh ấy vội nhìn sang Hoắc Trường Uyên, quả nhiên mặt anh đã sầm
xuống.
Tiểu Châu Châu đi tới bệ rửa tay thấp hơn một chút, tự động vặn vòi ra
rửa tay, ánh mắt vẫn nhìn Hoắc Trường Uyên, biểu cảm dường như có chút
thương cảm: "Ồ, bây giờ chú thua bố cháu rồi phải không?"
Giang Phóng thấy khóe miệng sếp đã sắp căng ra, vội lên tiếng: "Khụ...
trẻ con không hiểu chuyện, đừng ăn nói lung tung nhé! Đi vệ sinh xong rồi
thì mau quay về đi, đừng để người lớn lo lắng!"
"Cháu không hề nói lung tung!" Tiểu Châu Châu ngẩng đầu lên, như để
chứng thực mình không hề nói sai vậy. Thằng bé chớp đôi mắt to, tiếp tục
cất giọng lanh lảnh: "Bố sắp cưới Tiểu Bạch rồi, hôm nay còn đi gặp bà
ngoại của cháu nữa!"
Bàn tay đang đóng vòi nước của Hoắc Trường Uyên cứng đờ ra.
Giang Phóng đứng thẳng lên, không còn dám nhìn mặt sếp nữa.