...
Ánh nắng ngày đông dường như luôn rất đẹp.
Buổi sáng họp xong, Lâm Uyển Bạch và hai đồng nghiệp cùng ra khỏi
công ty. Bộ phận mới nhận một dự án, phải đi tìm sếp của bên đó bàn bạc
chuyện hợp tác. Có điều vị giám đốc này hiện không ở trong công ty của
mình mà đang ở trong một ngôi chùa nằm ngoài ngoại ô dâng hương.
Ngôi chùa này cô từng đến rất nhiều lần, nên đi rất thuộc đường.
Tính ra cô đã lâu lắm rồi cô không tới đây thắp hương nữa, lần cuối
cùng hình như còn là đi với Hoắc Trường Uyên...
Người giám đốc đó đã có tuổi, cực kỳ mê tín, mỗi mùng một, ngày rằm
đều sẽ ở đây cả ngày, ăn cơm chùa xong mới rời đi.
Khi Lâm Uyển Bạch và các đồng nghiệp tới nơi, rất dễ dàng nhìn thấy
bóng vị giám đốc trước lư hương to đùng. Có điều việc khiến cô bất ngờ là
Hoắc Trường Uyên cũng có mặt, họ có vẻ khá thân thiết, còn đang trò
chuyện.
Cũng may người phụ trách dự án này không phải là cô, cô chỉ tham gia
vào trong, thế nên sẽ có đồng nghiệp khác tiến lên giao lưu. Cô chỉ lặng lẽ
đi theo phía sau.
Đi từ điện trước ra điện sau, trước cửa bày một chiếc bàn dài, bên trên
đặt một ống trúc, bên cạnh có một nhà sư đang đứng.
"Hoắc tổng, không xem một quẻ sao?" Vị giám đốc cười hỏi.
Cô thư ký nhỏ xinh đẹp bên cạnh cũng phụ họa theo, đôi mắt sinh động
như hai cánh bướm: "Đúng đấy Hoắc tổng, quẻ bói ở đây rất chuẩn! Rất