Ánh mắt ấy khiến cô ghi nhớ quá sâu, như đang nhìn một kẻ phản bội
mình, nhưng ngẫm kỹ thì lại giống như không có cảm xúc gì.
Hít sâu một hơi, cô tiếp tục đi về phía trước.
Khi gần đi ngang qua anh, Hoắc Trường Uyên trầm giọng bất ngờ gọi
cô một tiếng.
"Uyển Uyển."
Xưng hô này suýt nữa đã khiến Lâm Uyển Bạch bại trận.
Cô dừng bước, sau vài giây im lặng, cô từ từ quay mặt về phía anh.
Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn yết hầu trượt lên trượt xuống sau cổ áo
anh: "Chuyện em và Yến Phong định kết hôn, tôi đã nghe nói rồi."
"..." Lâm Uyển Bạch hơi sững sờ.
Chuyện này vốn dĩ chỉ là một màn kịch trước mặt mẹ vợ của Yến
Phong mà thôi. Cô mấp máy môi, những lời muốn giải thích xoay tròn nơi
đầu lưỡi, nhưng rồi cô lại cảm thấy không cần thiết, cuối cùng cương
quyết nuốt xuống.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta từng bàn luận về chủ đề này rồi.
Trước kia em rất muốn làm mẹ kế của người ta mà." Bàn tay đút túi quần
của Hoắc Trường Uyên cuộn chặt lại thành nắm đấm, bờ môi rướn lên một
nụ cười lạnh: "Chúc mừng em, cuối cùng ước mong cũng thành sự thật!"
Ước mong thành sự thật?
Lâm Uyển Bạch khó chịu: "Cảm ơn anh..."