Con ngươi của Hoắc Trường Uyên co lại, như đang cố gắng kiềm chế
điều gì.
Anh rút chìa khóa xe từ trong túi quần ra: "Về công ty hay đi đâu, tôi có
thể cho em quá giang."
"Không cần đâu." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, chỉ về phía trước và nói:
"Xe của công ty chúng tôi ở phía trước kia rồi..."
Nắm chặt tay rồi lại buông ra, cô quay đi, tiếp tục thẳng tiến. Có điều
chưa đi được mấy bước, đằng sau lại vang lên giọng trầm của anh, có chút
căng thẳng: "Có khi nào em mang thai không?"
Trái tim Lâm Uyển Bạch nhói đau.
"Không đâu..." Bàn tay phía trước bất giác chạm vào bụng. Cô lắc đầu,
chua chát nói: "Tự tôi vẫn luôn có kế hoạch."
Hoắc Trường Uyên ngẩn người, rồi như chợt hiểu ra điều gì.
Anh nở một nụ cười tự giễu, cảm thấy mình nực cười đến cực điểm.
Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt u tối ấy không còn chút nhiệt độ nào nữa...
...
Chiếc xe Jeep lái tới bệnh viện.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu tháo dây an toàn. Sáng nay cô đã xin quản lý
nghỉ vài tiếng, hôm nay là ngày khám thai định kỳ.
Yến Phong nghiêng đầu nhìn cô, do dự lên tiếng hỏi: "Tiểu Uyển, em
chắc chắn muốn giữ đứa bé này chứ?"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch đáp khẽ nhưng rất kiên định.