Dường như từ ngày kiểm tra ra kết quả có thai, khi Yến Phong hỏi cô
có định phá nó đi không, cô đã tự có quyết định trong lòng rồi.
Mẹ đã qua lời rất lâu, giờ cả bà cũng đi, nếu giữ lại đứa bé này thì cô sẽ
không cô độc lẻ loi một mình nữa.
Yến Phong thở dài, vẫn hỏi lại: "Tiểu Uyển, làm mẹ đơn thân không dễ
dàng đâu. Có thể em sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Quan trọng nhất là một
mình nuôi con rất vất vả. Em chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Em nghĩ kỹ rồi..." Lâm Uyển Bạch gật đầu chắc nịch.
"Được." Yến Phong biết cô đã quyết, cười khó xử: "Nếu tới lúc đó có gì
không hiểu, có thể tìm anh lấy kinh nghiệm. Châu Châu lớn từng này rồi,
nói gì thì nói, anh cũng khá có kinh nghiệm!"
"Vâng." Lâm Uyển Bạch gượng cười.
Yến Phong rút chìa khóa, cùng cô đẩy cửa ra. Có điều trước khi đóng
cửa xe lại, anh ngừng lại mấy giây, đi sang bên phía cô, nhìn cô và nói:
"Tiểu Uyển, em cùng anh về Mỹ đi?"
"..." Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch có phần hoảng loạn.
"Em đừng hiểu lầm!" Yến Phong thấy vậy, vội thanh minh rõ nguyên
nhân: "Ý anh không phải là em qua Mỹ sống với anh. Anh định đưa em
qua bên đó dưỡng thai. Mà cũng sắp cuối năm rồi, em có thể đón Tết cùng
anh với Châu Châu. Bà ngoại mất rồi, bây giờ ở đây em chỉ còn một mình,
anh cũng không yên tâm! Anh có một căn nhà ở Los Angeles còn để trống,
tuy không quá lớn nhưng môi trường rất ổn, gần đó có hai công viên, rất
thích hợp cho bà bầu!"