Cô ta vốn định tới đây kê cho bà Lục ít thuốc chữa mất ngủ, không ngờ
lại nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ở đại sảnh. Nhất là khi thấy đối phương đi
lên khoa Sản, trống ngực cô ta đập thình thịch, không ngờ...
Lục Tịnh Tuyết đi về phía thang máy, lòng đầy tâm sự, trong đầu chỉ
văng vẳng lời cô y tá vừa nói.
Giống như kiến bò chảo nóng, cô ta rút di động ra, sau khi đầu kia bắt
máy, cô ta vội lên tiếng: "Alô, bác trai ạ..."
...
Hoắc Thị, văn phòng tổng giám đốc.
Giang Phóng đứng ngoài cửa gõ cửa nhiều lần, bên trong không có bất
kỳ tiếng động gì. Anh ấy không dám dừng lại, tiếp tục kiên nhẫn gõ gõ gõ.
Trời không phụ người có lòng, bên trong cuối cùng cũng vọng ra một
tiếng "Vào".
Giang Phóng vừa nhấc chân đi vào trong, suýt nữa thì chết sặc, anh ấy
phải ngửa cổ lên trời rất lâu mới hoàn hồn lại.
Cả văn phòng rộng lớn khói thuốc bay mù mịt, còn nghiêm trọng hơn
bầu trời âm u bên ngoài nhiều lần. Anh ấy suýt nữa muốn quay về phòng
thư ký lấy khẩu trang. Nín thở đi tới trước bàn làm việc, anh ấy nheo mắt
lại mới phân biệt được vị sếp đang ngồi trên chiếc ghế cao.
Hoắc Trường Uyên mặc bộ vest, áo sơ mi trắng hoàn toàn mới. Vì anh
cúi đầu nên khuôn mặt cương nghị chìm trong làn khói, không thể nhìn
thấy rõ ràng. Điếu thuốc kẹp trên ngón tay đã cháy tới tận cùng, một giây
sau là cháy đến ngón tay...