Giang Phóng cung kính tiến lên: "Hoắc tổng!"
Hoắc Trường Uyên không ngẩng đầu, chỉ dập đầu lọc vào gạt tàn,
nhưng rồi rút tiếp điếu khác ra.
Giang Phóng đưa chiếc di động vẫn cầm mãi trong tay ra: "Dung tổng
gọi tới chỗ tôi, nói là gọi cho anh nhưng không ai bắt máy..."
Sau khi châm điếu thuốc mới, Hoắc Trường Uyên mới đón lấy di động.
"Cô." Anh mấp máy môi, giọng nói khàn đi vì hút thuốc trong thời gian
dài.
Đầu kia điện thoại là giọng Hoắc Dung truyền tới từ bên kia đại dương:
"Trường Uyên, vị tổng giám đốc tại Trung Quốc nói với cô Rau cải trắng
định nghỉ việc! Hình như nói phải ra nước ngoài gì đó, lẽ nào cháu định
dẫn con bé qua đây? Có chuyện gì vậy? Hai đứa đi chuyến nào?"
Vì trước đó Hoắc Dung đã thu mua công ty của Lâm Uyển Bạch. Trước
khi về New York, bà có đặc biệt dặn dò mọi người phải chú ý nhiều hơn tới
cô, nên sau khi cô nộp đơn nghỉ việc, tổng giám đốc đã gọi điện báo tin
cho bà.
Hoắc Trường Uyên bị sặc khói.
Sau cơn ho dữ dội, anh nhắm mắt lại: "Cháu biết rồi."
Nói xong câu ấy, chưa đợi Hoắc Dung nói thêm gì, anh thẳng thừng
ngắt máy, ném lại di động cho trợ lý.
Giang Phóng nhìn cả đống đầu lọc chi chít trong gạt tàn, và rất nhiều
bao thuốc lá rỗng trong thùng rác, do dự hỏi: "Hoắc tổng, có cần tôi pha
cho anh cốc café không?"