một mình cô, nhưng dù sao cũng đã sống ở đây bao năm, rời đi chắc chắn
có rất nhiều quyến luyến.
Ánh mắt Lâm Uyển Bạch dần trở nên mơ hồ. Cô loáng thoáng nghe
thấy bên cạnh Yến Phong bất ngờ nói một câu.
"Hoắc tổng, trùng hợp vậy!"
Hơi thở như ngừng lại, cô cứng đờ quay người lại.
Bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đứng cách cô vài bước chân.
Vẫn nghiêm chỉnh trong áo sơ mi trắng vest đen, cà vạt chỉnh tề. Kiểu ăn
mặc đơn giản này cũng chỉ lên người anh mới toát ra được cảm giác cao
quý, bên cạnh là Giang Phóng đi theo.
Cô bỗng nhiên không muốn quay đi.
Trong lòng thầm nghĩ, có thể được nhìn anh thêm một chút.
Sau khi đối phương gật đầu coi như chào hỏi, Yến Phong hỏi: "Hoắc
tổng cũng đi công tác sao?"
"Qua đón một vị khách." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.
Ánh mắt anh lướt qua cô, cảnh tượng hai người đứng song song lại có
thêm một đứa nhỏ thật sự nhức mắt, giống như một gia đình ba người vậy.
"Ồ, ra thì ra là vậy!" Yến Phong gật gù.
Loa phát thanh bắt đầu nhắc nhở, chuyến bay tới Mỹ sẽ cất cánh đúng
giờ. Các hành khách còn chưa qua cửa kiểm tra an ninh khẩn trương đi
qua.