"Không cần, cậu ra ngoài đi." Hoắc Trường Uyên xua tay.
Giang Phóng cung kính cúi đầu, lặng lẽ quay người đi ra ngoài.
Trước khi đóng cửa lại, anh ấy bất giác quay đầu nhìn và chợt sững
người.
Chỉ thấy sếp đang ngồi trên ghế cúi đầu xuống, kéo ngăn kéo bên cạnh,
lấy từ trong ra một chiếc hộp gấm màu nâu, ngón tay chạm nhẹ lên trên.
Chiếc hộp vuông ấy được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Tuy rằng bị khói thuốc làm mờ nhưng chẳng hiểu sao lại có một sự tan
vỡ hiện lên rất rõ.
Giang Phóng nhớ lại, đây là món quà lần trước qua New York giúp
công ty Hữu Dung thoát khỏi khủng hoảng, khi chuẩn bị về nước, tối hôm
đó anh ấy đã cùng sếp đi mua. Sếp lựa rất lâu, kiên nhẫn nghe cô nhân viên
nhiệt tình quảng cáo và giới thiệu.
Còn nhớ lúc thanh toán, sếp đã rướn môi khẽ cười và nói: "Chuyện mua
nhẫn ai lại để con gái làm bao giờ!"
...
Hai giờ chiều, đại sảnh sân bay hỗn tạp.
Thời gian còn rất dư dả, còn hơn một tiếng nữa chuyến bay tới Mỹ mới
cất cánh. Ngẩng đầu lên nhìn, Yến Phong đang cầm hộ chiều và vé máy
bay đi về phía cô.
Sau khi lần lượt nhận lấy, Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cuối cùng cô vẫn đưa ra quyết định cùng bố con Yến Phong sang Mỹ.
Chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời xa thành phố này. Tuy rằng bây giờ chỉ còn lại