Diện tích chỉ khoảng mười mét vuông, vô cùng bí bách, tuy có một ô
cửa thông gió nhỏ xíu nhưng bên trên đều là những lan can sắt vững chắc.
Trong phòng có khoảng hơn mười cô gái, rõ ràng là đang bị giam giữ, lớn
nhỏ đủ cả.
Lâm Uyển Bạch tựa vào khung cửa sổ, ôm vai ngồi sụp xuống, mồ hôi
lạnh trong tay chưa hề ngừng rỉ ra.
Từ nhỏ tới lớn, cô vẫn luôn là đứa trẻ thật thà, chưa bao giờ vào mấy
nơi như thế này, nói không sợ hãi là việc hoàn toàn không thể.
Bỗng nhiên có tiếng đế giày cao gót nện xuống nền gạch lanh lảnh vang
lên, từ xa tới gần.
Cô cảm giác có một bóng đen trùm xuống. Lâm Uyển Bạch ngước lên
theo phản xạ. Qua lan can, cô nhìn thấy một khuôn mặt không thể quen
thuộc hơn, được trang điểm xinh đẹp, và vẫn luôn kiêu hãnh như một con
công.
Lâm Dao Dao nhẹ nhàng vuốt phụ kiện trên chiếc túi hàng hiệu, cao
ngạo nói: "Lâm Uyển Bạch, tôi đã nói rồi, sẽ có một ngày tôi cũng sẽ khiến
chị nếm mùi vào đồn cảnh sát ngồi!"
"Thì ra là cô!" Lâm Uyển Bạch nghiến răng, hiểu ra mọi chuyện trong
chớp mắt.
Chẳng trách từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cô không tìm ra được cô Tiểu
Tịnh kia để chứng minh sự trong sạch của mình, thì ra mọi chuyện đều là
một cái bẫy.
"Sao hả? Mùi vị cũng đâu tệ lắm!" Lâm Dao Dao cười càng lúc càng
sảng khoái, ánh mắt cũng đầy đắc ý: "Lâm Uyển Bạch, chị cứ ngồi đây từ
từ hưởng thụ đi, chưa đủ mười lăm ngày, chị đừng hòng ra khỏi đây!"