Chút ánh sao xa xăm chẳng thể sưởi ấm nổi đêm nặng nề này. Lâm
Uyển Bạch ôm vai, chậm rãi bước từng bước. Cô đi ra chưa được hai, ba
mét, bỗng có tiếng còi xe vang lên.
"Bíp..."
Lâm Uyển Bạch quay đầu, nhìn thấy một chiếc Land Rover màu trắng.
Chiếc xe rất sạch sẽ, càng trở nên nổi bật dưới trời đêm.
Lâm Uyển Bạch liếc nhìn năm số "8" trên biển xe, bây giờ đã không
còn dễ gặp những chiếc xe không có chữ trên biển nữa rồi.
Cô nhìn tiếp lên trên, quả nhiên, qua tấm kính mui xe, cô nhìn thấy một
gương mặt đàn ông cương nghị quen thuộc, con ngươi u tối đang nhìn cô
như muốn đâm xuyên.
Cô nhíu mày, dường như đã trở thành một định luật.
Mỗi lần cô thảm hại là đều sẽ gặp anh.
Hoắc Trường Uyên tiến lên, đi ngang bằng với cô rồi hạ kính xe xuống:
"Nửa đêm nửa hôm, cô đi lang thang như ma vậy!"
Lâm Uyển Bạch làm như không nghe thấy, tiếp tục tiến về phía trước.
Hoắc Trường Uyên ấn còi mấy lần, thấy cô tảng lờ, giống y như lần đầu
tiên gặp mặt vậy, anh bèn nhấn ga sau đó đỗ ngang xe trước mặt cô.
"Lên xe!"
Lâm Uyển Bạch nhìn trước sau con đường, không thấy bóng một chiếc
taxi nào.