Hoắc Trường Uyên kẹp thuốc ở đầu ngón tay, anh cúi đầu nhìn chấm đỏ
cháy trên đầu lọc rồi hỏi: "Sao lại vào trong đồn cảnh sát?"
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng.
"Tự soi gương xem giờ trông em ra cái hình thù gì!" Hoắc Trường
Uyên giơ tay, giật tấm gương trước mặt cô xuống.
"..." Lâm Uyển Bạch mím chặt môi.
Chiếc gương sáng loáng chiếu rõ mái tóc bù xù như tổ quạ của cô.
Trên người vẫn là bộ đồng phục nhân viên phục vụ từ trong khách sạn
ra, cổ tay và vạt áo đều nhăn nhúm.
"Sao không nói gì cả?"
Lâm Uyển Bạch quay đi: "Không liên quan tới anh."
Trong tiềm thức, cô không muốn nói với anh. Tuy chỉ bị kẻ khác hãm
hại nhưng tội danh "bán dâm" và bị đưa tới đây cũng khiến cô khó mở lời.
"Đây là thái độ của em với tôi đấy à?" Hoắc Trường Uyên bỗng hạ thấp
tông giọng.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày nhìn qua, phát hiện sắc mặt anh đen đi vài
phần, có chút vô duyên vô cớ.
Cô có thái độ gì chứ?
Lẽ nào sau khi bị anh lạnh lùng khinh thường, cô vẫn phải tươi cười
niềm nở?