"Ha, em không nói thì tôi cũng biết." Hoắc Trường Uyên rít một hơi
thuốc, đuôi mắt mảnh dài nhìn lướt qua cô: "Nếu em thiếu tiền như vậy,
không những phải chịu ăn tát, tới quán bar tiếp rượu cười trừ, bây giờ
thậm chí sa đọa tới mức vào đồn cảnh sát, vì sao..."
Nói tới đây anh bỗng dưng dừng lại. Hoắc Trường Uyên dập tắt điều
điếu thuốc, cơ thể rắn rỏi đổ về phía cô.
Cả người Lâm Uyển Bạch chợt căng thẳng.
Cánh tay anh rõ ràng chỉ chống lên mép phải chiếc ghế của cô, nhưng
cô vẫn ngồi im như bị cố định.
Vì sát lại gần, hơi thở của Hoắc Trường Uyên dễ dàng phả vào gáy cô,
bao gồm cả câu nói của anh: "Hay là theo tôi luôn đi? Lâm Uyển Bạch, quá
tam ba bận thôi đấy."
~Hết chương 33~