"Em đang dùng kế lạt mềm buộc chặt đấy à?" Hoắc Trường Uyên nhíu
mày.
"Cái gì?" Lâm Uyển Bạch cũng chau mày lại.
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên cong lên một nụ cười lạnh lùng: "Tôi
ghét nhất là phụ nữ giở trò, phụ nữ vẫn nên thật thà một chút sẽ đáng yêu
hơn."
Sự tự tôn cô kiên trì một thời gian dài dường như đã bị anh dễ dàng
dẫm lên.
"Anh Hoắc!" Lâm Uyển Bạch nghiến răng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen
của anh: "Tôi không giở trò gì với anh hết, tôi cũng chẳng giả vờ lạt mềm
buộc chặt! Dù là lần thứ ba hay lần thứ ba mươi, đáp án của tôi cũng sẽ
không thay đổi! Có thể có rất nhiều người đứng đó xếp hàng chờ được làm
ấm giường cho anh, mong được lọt vào mắt xanh của anh. Nhưng, tôi từ
chối!"
Hoắc Trường Uyên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như một chiếc khóa.
Ở nơi tận cùng của đôi mắt sâu, dường như ẩn hiện một sự đăm chiêu
quan sát.
Rất lâu sau, nguồn sức mạnh dồn ép lên cơ thể bỗng nhiên biến mất. Cơ
thể tráng kiện một lần nữa quay trở lại ghế lái. Có tiếng bật lửa bật lên, sau
đó mùi thuốc lá một lần nữa lan tỏa trong khoang xe chật hẹp.
Trầm mặc giây lát, Hoắc Trường Uyên một lần nữa đánh mắt nhìn cô,
trên gương mặt che giấu một ý nghĩ sâu xa: "Chúng ta còn nhiều thời gian,
rồi sẽ có ngày em phải cầu xin tôi."