"Yên tâm đi! Sẽ không có đâu!" Hai bàn tay Lâm Uyển Bạch nắm chặt
lại kiên định như ngữ khí của cô vậy.
Bầu không khí trong xe trầm đi vài phần.
Không một người đàn ông nào chịu đựng nổi ba lần từ chối của phụ nữ,
nhất là một người đàn ông mặt nào cũng ưu tú như anh.
Hoắc Trường Uyên dùng sức rít một hơi thật mạnh, tận sâu trong đáy
mắt như bừng lên một ngọn lửa giận dữ chỉ chực trào ra.
Nhưng khi bờ môi mỏng của anh mấp máy, thanh âm phát ra vẫn rất
bình tĩnh: "Lâm Uyển Bạch, mọi chuyện đừng nói chắc chắn như thế."
"Sau này dù cô có cầu xin tôi, tôi cũng sẽ cân nhắc."
Trái tim Lâm Uyển Bạch chợt run lên.
Bỗng dưng, cô có cảm giác có một móng vuốt vô hình đang thò về phía
mình.
Lâm Uyển Bạch trông thấy anh dập tắt điếu thuốc đang hút dở, cảm
nhận được sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt rồi.
"Bây giờ, cút!"
"..."
Tiếng khóa cửa cạch cạch vang lên. Lâm Uyển Bạch cắn chặt răng, đẩy
cửa rời khỏi xe.
Cô trở về căn phòng trên tầng cao nhất, đèn sáng lên, cô nhìn xuống
dưới qua ô cửa sổ phòng ngủ, vẫn còn thấy cảnh chiếc Land Rover màu
trắng hung dữ lao đi.