Đuôi xe chớp nháy vài cái rồi biến mất trong tầm mắt. Nhưng nguồn
sức mạnh đầy áp lực kia thì vẫn chưa tan đi. Nó trở thành một nỗi sợ hãi
vu vơ trào dâng trong cơ thể...
...
Khi đường phố lên đèn, Lâm Uyển Bạch đã tới quán Pub thay quần áo
và làm việc.
Giờ này vẫn còn hơi sớm, không có quá nhiều khách khứa, khá là nhàn
nhã.
Lâm Uyển Bạch từ nhà vệ sinh đi ra, thì nhìn thấy trước cửa xuất hiện
thêm một bóng hình. Hiếm có dịp người ấy không ăn mặc quá bắng nhắng,
một bộ vest tây trông rất đứng đắn, nhưng nụ cười trên gương mặt thì
không có gì thay đổi.
Cô chớp chớp mắt: "Tiêu Vân Tranh? Anh lại tới đây chơi bời à?"
Khi làm việc trong quán Pub này, gặp được Tiêu Vân Tranh là chuyện
quá đỗi bình thường.
"Hôm nay không phải, anh đặc biệt tới tìm em." Tiêu Vân Tranh giơ tay
biểu thị.
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Uyển Bạch nhìn anh.
"Lát nữa mười giờ anh bay, phải qua New York công tác. Sự việc khá
phức tạp, chắc là phải hai tuần trở lên mới quay về được. Chẳng phải anh
đến tạm biệt em sao, tránh để em nhớ anh!" Tiêu Vân Tranh gõ lên mặt
đồng hồ.
Lâm Uyển Bạch "xì" một tiếng: "Chẳng trách anh ăn mặc kiểu này!"