"Haizz, chẳng nhẽ anh lại lông bông suốt ngày?" Tiêu Vân Tranh cười
xấu xa, ngừng một chút rồi nghiêm mặt: "Lâm Uyển Bạch, anh Phong cũng
ở New York đấy, anh qua đó kiểu gì cũng gặp mặt anh ấy... Anh có nên kể
chuyện của em cho anh ấy không?"
Nghe được hai chữ ấy, Lâm Uyển Bạch như ngừng thở, nghe được phía
sau lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng mà!"
"..." Tiêu Vân Tranh nhíu mày nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch tỏ ra rất cương quyết: "Tiêu Vân Tranh, anh nhớ kỹ,
anh từng hứa với em rồi đấy!"
"Thôi được rồi!" Tiêu Vân Tranh khó xử gật đầu.
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới yên tâm, nhưng vẫn không kiềm chế được
cơn chua xót dâng lên trong lòng.
"Đúng rồi, tối hôm trước em gọi điện thoại cho anh..."
"À!" Lâm Uyển Bạch tự đánh vào đầu mình: "Em suýt quên cảm ơn
anh!"
"Cảm ơn chuyện gì?" Tiêu Vân Tranh nghe xong không hiểu.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch cũng ngẩn người: "Chẳng phải anh gọi điện
thoại cho em, sau đó..."
"Hôm trước anh gặp hai chiến hữu cũ, lúc đó đang quẩy trong quán bar,
sau đó thì nhận được điện thoại của em. Em hỏi anh có giúp được em
không, phía sau thì anh chưa nghe rõ, di động tự nhiên tắt!" Tiêu Vân
Tranh nhớ lại rồi hỏi cô: "Nửa đêm nửa hôm em nhờ anh giúp chuyện gì
vậy?"