"Không có gì đâu..." Lâm Uyển Bạch ngây ra giây lát rồi mới lắc đầu.
Những câu hỏi nghi vấn trong lòng cô mọc lên như nấm.
Không phải Tiêu Vân Tranh thì là ai đây?
Lâm Dao Dao muốn xử lý cô, không thể có chuyện chưa điều tra rõ
ràng họ đã thả cô ra. Hơn nữa cô nữ cảnh sát đó nói rõ ràng có người ra
mặt thay cô, một câu nói là có thể giải quyết xong...
Rốt cuộc là ai đã giúp cô...
Trước mắt Lâm Uyển Bạch lướt qua một khuôn mặt cương nghị...
...
Hôm sau là cuối tuần, làm xong công việc part-time ban ngày, Lâm
Uyển Bạch rảnh rỗi đi tới bệnh viện.
Khi cô tới phòng bệnh, bà ngoại vẫn đang ngủ, mu bàn tay phải cắm
ống truyền dịch, sắc mặt đã khá hơn một chút.
Giường bên cạnh có một bệnh nhân cao tuổi bị viêm phổi cách vài phút
lại ho rũ rượi một lần. Tuy rằng giữa hai giường có rèm che kín nhưng đâu
có tác dụng gì. Lâm Uyển Bạch đành ngồi vỗ về tay bà, để bà không bị giật
mình tỉnh giấc.
Ánh nắng ngoài cửa sổ soi lên gương mặt cô.
Tiền phẫu thuật lần hai của bà đến một chữ số 0 còn chưa đủ, di động
của Lâm Dũng Nghị vẫn cứ tắt máy.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy trên vai mình như có một sức nặng ngàn vạn
cân, nhưng cô sẽ không sụp đổ, cũng không thể sụp đổ.