Trước khi ra đi, mẹ cũng ở trong bệnh viện. Vợ chính thức bị kẻ thứ ba
giày vò đến sức cùng lực kiệt, đêm đêm mất ngủ chỉ có thể dựa vào thuốc
của bệnh viện để duy trì tinh thần.
Mẹ từng nắm tay cô nói rất nhiều chuyện, nhất là lời dặn dò cuối cùng.
Nói xong mẹ hôn lên trán cô, đưa tiền cho cô đi mua bánh Donut. Lúc đó
cô còn ngây thơ, không hiểu màu đỏ trong ánh mắt mẹ. Khi cô tung tăng
trở về, thì chỉ biết giương mắt nhìn mẹ nhảy từ trên cao xuống...
Lời cuối cùng của mẹ là: Tiểu Bạch, sau này bà ngoại giao lại cho con
chăm sóc đấy!
Lâm Uyển Bạch cẩn thận né mũi kim trên tay bà, âm thầm nắm chặt.
Cô tự nhủ với bản thân, tuyệt đối sẽ không để bà xảy ra chuyện.
Cô cụp mắt xuống, bờ mi ươn ướt. Trên giường dần dần có động tĩnh,
sau đó, tiếng bà ngoại già cả vang lên: "Tiểu Bạch, hay chúng ta ra viện
đi?"