Trong chốc lát sẽ không thể nào bắt được xe, cô cũng không muốn lằng
nhằng với anh bèn mở cửa xe.
Không cần cô báo địa chỉ, Hoắc Trường Uyên từng đưa cô về, thậm chí
ở lại nhà, nên anh vòng xe ngay ngã tư đường một cách thuần thục.
Cả đoạn đường dài im lặng, Lâm Uyển Bạch đều quay mặt ra nhìn cửa
sổ, tựa trán lên lớp kính. Vì cảnh giác người ngồi bên, cô cố gắng không
ngủ gật, nhưng vẫn mệt mỏi nhắm mắt lại.
Mặc dù đã được ra khỏi Cục cảnh sát, nhưng tay cô vẫn chưa hết mồ
hôi.
Trải nghiệm tối nay đối với cô có thể nói là cả đời khó quên, thậm chí
lạnh lẽo tới mức cô không muốn nhớ lại.
Nhưng có rất nhiều mảnh vụn vẫn lấp đầy não bộ. Trong mơ màng,
dường như ai kia cố tình phanh gấp, khiến trán Lâm Uyển Bạch đập vào
kính cửa xe.
Cảm giác đau đớn ập tới, cô mở mắt ra, chiếc Land Rover đã dừng lại
trong khu nhà cũ.
Lâm Uyển Bạch không tính toán chuyện ấy với anh, cô cởi dây an toàn:
"Anh Hoắc, cảm ơn anh đã đưa tôi về."
"Đừng khách khí." Hoắc Trường Uyên cất giọng hờ hững.
Lâm Uyển Bạch đẩy mấy cái mà cửa không bật ra.
Có làn khói thuốc trắng xóa bay tới, cô đành quay đầu sang nhìn Hoắc
Trường Uyên.