cô tới nước nhảy lầu tự vẫn. Mà cô, khi mới vừa tròn tám tuổi, đã tận mắt
chứng kiến tất cả mọi chuyện, cả cảnh Lý Huệ lao về phía mọi người như
một kẻ điên, thực chất là trên môi nở nụ cười trộm. Không biết có phải báo
ứng hay không mà về sau Lý Huệ đã mất một đứa con trai khi còn chưa kịp
chào đời.
"Cháu tới tìm bố." Lâm Uyển Bạch nghĩ tới bà ngoại, đành phải ngậm
bồ hòn làm ngọt.
"Bố mày không rảnh gặp mày! Trong nhà đang có khách quý, đừng có
vác xúi quẩy tới đây cho tao, cút khẩn trương!"
"Cháu tìm bố cháu có chuyện quan trọng!"
"Mày thì có được chuyện gì quan trọng, chẳng qua lại muốn vòi tiền
chứ gì?" Lý Huệ cười khẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ cần nhìn thấy
cái mặt của mày, tôi liền nghĩ ngay tới con mẹ đê tiện đã mất của mày, cả
người đầy mùi xúi quẩy! Chết thì cũng đã chết rồi, còn giữ lại con tiểu tiện
nhân là mày ngày ngày tới đòi nợ! Mẹ con bẩn tính như nhau!"
Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, cô vẫn có thể nhớ lại dáng vẻ ngã gục
trong vũng máu của mẹ.
Lâm Uyển Bạch dường như quay trở về năm tám tuổi, cô điên cuồng
lao lên: "Không cho phép bà nói mẹ tôi như thế!"
Nhưng bên cạnh có thím Vương giữ rịt, cô còn chưa kịp lại gần, Lý Huệ
đã lại tát cô thêm cái nữa.
"Không biết đang có khách quý sao, ồn ào cái gì!"
Dường như nghe thấy động tĩnh, Lâm Dũng Nghị đi tới, nhăn mặt quát
khẽ.