Lý Huệ vội vàng đi qua, mách lẻo ngay lập tức: "Ông à, đều tại cô con
gái quý báu của ông phát ngôn hỗn hào!"
Lâm Uyển Bạch không có tâm trạng cãi tay đôi với bà ta, cô nói ngay
vào trọng điểm: "Bố à, bệnh viện bên đó giục tiền thuốc men của bà
ngoại..."
"Hôm khác nói sau, bây giờ trong nhà đang có khách, con cứ về trước
đi!" Lâm Dũng Nghị sốt ruột thẳng thừng ngắt lời.
"Không lấy được tiền, con sẽ không đi đâu." Lâm Uyển Bạch đứng lỳ ra
đó.
"Ông nhìn xem, thái độ của nó kìa!" Lý Huệ xưa nay luôn biết chọn lựa
thời cơ, bà ta bày ra nét mặt ấm ức: "Ban nãy tôi đã khuyên nhủ nó, bảo là
hôm khác hãy đến, thế mà nó đâu có nghe. Cứ nhất quyết đòi xông vào
trong. Còn... còn mang chuyện năm xưa ra châm chọc tôi! Ông phải biết,
vì nó mà con trai của chúng phải chết, nó còn bảo đáng đời nhà họ Lâm
không có người nối dõi khói hương!"
Lâm Dũng Nghị quả nhiên nổi cơn thịnh nộ. Ông ta cầm chặt một quả
bóng yoga quăng về phía cô: "Súc sinh!"
Lâm Uyển Bạch chỉ hơi né đầu một chút là tránh được, nhưng một giây
sau, Lâm Dũng Nghĩ đã đá một cái vào người cô.
Đàn ông so với phụ nữ sức lực khác nhau, cô bị đá trúng xương sườn,
cả người bay sang bên cạnh, sau đó đập vào một cây cột trụ làm bằng đá
cẩm thạch, chỉ phát lên một tiếng hự trầm thấp.
Cô đau tới nỗi tầm mắt mờ tịt, bên cạnh cây cột bằng đá xuất hiện một
đôi giày da sáng loáng.