Không nỡ bỏ tiền ra bắt taxi, cô lại ngồi xe buýt hơn hai tiếng đồng hồ
nữa, khi đến nơi đã gần trưa. Lâm Uyển Bạch nhìn những tòa nhà xung
quanh, đây là một khu nhà giàu nổi tiếng ở Băng Thành.
Coi như đã thông thạo đường đi lối lại, cô bước vào trong biệt thự.
Ngón tay Lâm Uyển Bạch vô thức nắm chặt lại. Mỗi lần tới đây đều bị
giày vò, nhưng hết cách rồi, bà ngoại đang nằm trong bệnh viện đợi tiền
thuốc.
Vừa vào đến cửa, cô đã bị thím Vương chặn lại: "Đại tiểu thư, hôm nay
lão gia không tiện gặp cô, ông ấy và phu nhân đang tiếp đón khách quý!"
Tuy rằng ngoài miệng vẫn gọi cô là "đại tiểu thư", nhưng thái độ thì
không hề khách khí.
Bình thường, có thể cô đã quay người bỏ đi rồi, nhưng hôm nay không
được.
Lâm Uyển Bạch bày ra vẻ chuẩn bị ra về, nhưng nhân lúc đối phương lơ
là mất cảnh giác, cô nhanh lẹ chạy vọt vào trong. Thím Vương gấp gáp
ngăn lại: "Đại tiểu thư, cô không thể vào trong được! Phu nhân, phu
nhân..."
"Bốp!"
Lâm Uyển Bạch bất ngờ ăn một cú tát trời giáng.
Lý Huệ vừa ra ngoài, khí thế bừng bừng, trừng mắt nhìn cô: "Con tiện
nhân, ai cho mày vào nhà!"
Lâm Uyển Bạch ôm một bên mặt nóng rát. Cô cũng đã quen với thái độ
hằm hè đối đầu này rồi. Hơn mười năm trước kẻ thứ ba Lý Huệ đã ép mẹ